Hải Kỳ - sống hết mình, thơ hết mình
![]() |
Nhà thơ Hải Kỳ |
Từ ngày học phổ thông, Hải Kỳ đã làm thơ. Trong lúc nhiều nhà thơ viết ra những bài thơ “ngoài mình”, không mang tâm trạng xã hội, những bài thơ thật giả lẫn lộn, thì thơ Hải Kỳ là thơ thật, thơ nhập cuộc, thơ rút ruột mà viết, nên rất cuốn hút. Các nhà phê bình cho rằng, thơ Hải Kỳ hay là bởi vì trước hết đó là cái “tình thật”. Cái hay ở đây là cái đắm say, giải bày cái thật lòng mình, Hải Kỳ đau thật “Yêu thật ghét thật. Và cả thật dại khờ”. Tôi xin đăng ký dại khờ/Để khôn ngoan chết bên bờ sông thương... Cái thật ấy là sự bức bối của tâm trạng, tâm linh thi sĩ đòi được bày tỏ. Trong bài thơ Chuyện tình nhà thơ đã bộc bạch về mình: Sống hết mình, tôi không làm kẻ khác/Tôi là tôi như thể tự ngày xưa.
Cuộc đời Hải Kỳ buồn nhiều hơn vui. Từ nhỏ gia đình anh đã bị ly tán, xa bố, mẹ anh phải tần tảo buôn bán ở chợ Đồng Hới nuôi hai con nhỏ và bà ngoại. Năm Hải Kỳ 19 tuổi mồ côi mẹ, phải tự lo kiếm sống, nuôi em. Chàng trai 25 tuổi đã phải làm sui gia, sang Bảo Ninh bàn chuyện với gia đình mẹ Suốt, ngồi thưa chuyện với chồng Mẹ Suốt và những ông già trong họ, tóc bạc phơ, lễ phục khăn đóng áo dài, để xin lễ cưới hỏi cho em trai Trần Văn Hà. Những nỗi buồn ấy đã theo anh suốt cuộc đời thơ. Bao âm điệu buồn vui đời thực/Tất cả vào tôi và hóa thành thơ.
Hải Kỳ có những câu thơ về Mẹ thuộc loại những câu thơ tài hoa Việt
Có lẽ xuất phát từ nỗi đau mồ côi bố mẹ từ sớm, nên Hải Kỳ vô cùng nâng niu tình cảm gia đình, rất thương yêu chiều chuộng vợ con, để bù đắp lại tuổi thơ mất mát của mình. Bài thơ Tôi ra cửa biển là một trong những bát thơ lục bát hay nhất, điệu nghệ nhất của Hải Kỳ viết về nỗi nhớ vợ.
Hải Kỳ là nhà thơ trữ tình, làm nhiều thơ tình yêu, nhưng anh cũng bắt rất nhạy với cuộc sống lớn của đất nước. Nghĩ về biển, Hải Kỳ viết về nhân dân bao đời chân thật: Vốc ngụm nước thấy nồng mặn quá/ Như tình thật không hề giả trá/ Vì muối kia nồng mặn đến xa khơi... Thơ Hải Kỳ là thơ bắt gặp, là thứ thơ thốt lên do sự va chạm giữa cuộc sống, con người với cái tôi trữ tình mãnh liệt của nhà thơ. Chạm vào Hải Kỳ, từ phía nào ta cũng chạm tới cái tình người nóng bỏng. Bên ngọn cỏ non, anh cảm xúc sâu sắc, về nhân dân, đất nước: Cỏ xanh xương máu không tên/Bao người ngã xuống cho liền nước non... Ăn với các em bé quả bần mé sông Nhật Lệ, sau ngày chiến tranh, anh nhận ra sức sống mãnh liệt của đất đai: Tôi nghe vị chua thanh đầu lưỡi/Quả chín gọi về tíu tít trẻ con/ Biết ngọt ngào và sắc xanh mát rượi/Qua lửa bom tất cả vẫn còn .
Đầu những năm 70 của thế kỷ trước, Hải Kỳ thức trong đêm biển Nhật Lệ và anh đã phát hiện ra một tứ thơ thật đẹp về những con thuyền đánh cá ban đêm của người Đồng Hới trong bài thơ “Đêm làng đất làng nước” được Đài tiếng nói Việt Nam ngâm nhiều lần: Mái chèo quẫy nước lóe lân tinh /Con thuyền đằm trong hơi muối mặn/ Bạn chài trên biển thắp bình minh... Bài thơ Lúa dài gần trăm câu là bản lý lịch khá xúc động về cây lúa, hay chính cuộc đời người trồng lúa với bao sương nắng khó nhọc, bao tai ương chiến tranh mất mát... Nối đất với trời/Vũ trụ mở hai đầu hạt lúa. Hải Kỳ nghe trong chiều nồm Đồng Hới “mùi sông biển mặn ngấm lời mẹ ru”, “mùi rong rêu của dòng sông học trò”...
Đến nay, Hải Kỳ đã xuất bản 5 tập thơ: Ngọn gió đi tìm (tái bản 2001), Đồng vọng, Nằm đếm trời sao, đối thoại lục bát, Giấc mơ, và đang chuẩn bị bản thảo tập thơ mới. Năm 2000, anh được giải A Giải thưởng Văn học Lưu Trọng Lư (Quảng Bình). Thơ Hải Kỳ chủ yếu là thơ tình. Viết ra được là thích, là xong, lâu ngày quên mất thơ mình đã làm. Tôi đồ rằng, bây giờ mà thông báo lên báo, chắc có nhiều “nàng thơ” đâu đó sẽ tặng lại Hải Kỳ thơ mà chàng đã quên! Hải Kỳ làm thơ rất... lạ.
Đêm đi chơi, uống rượu về khuya, ngồi vào bàn bật đèn lên, bắt đầu làm thơ bằng việc kẻ đi tô lại cái đầu đề bài thơ thật đậm. Có khi tô đến vài chục phút, rách cả giấy. Sau đó cứ thế viết, thơ như tuôn ra từ con tim, ít khi có câu nào sửa chữa, gạch xóa gì! Làm xong thơ, chép lại một bản thật đẹp rồi thắc thỏm đạp xe đi tặng. Thơ tình Hải Kỳ có nhiều bài hay đến mức để đời. Thơ Hải Kỳ câu chữ sang trọng, cuốn hút, tài hoa, sắc sảo, nhất là thơ lục bát. Bài thơ Em và tôi với Thiên An được chọn in trong Tuyển tập Thơ lục bát Việt
Hải Kỳ là nhà thơ của tình yêu tuổi trẻ, là nhà thơ của những chiêm nghiệm phận người, đọc lên thấm đến tận đáy lòng. Hải Kỳ cũng là nhà thơ sống cương trực, quyết liệt, yêu ghét rõ ràng, luôn hướng đến nỗi cô đơn của thân phận con người. Thơ anh luôn nồng nàn, chân thật:
Tôi mang ơn người, mang ơn nụ cười trong trẻo thơ ngây
như ốc đảo xanh tươi lữ hành sa mạc
Là tôi, loài thi sĩ đam mê nụ cười của loài hoa, loài thảo mộc
Dù đó là phù dung, là cỏ xanh, cỏ mặt trời
và cả gai nhọn xương rồng
Nhưng nụ cười của em mỗi sáng ban tặng cho tôi
là bình minh của thơ ca báo trước ngày tuyệt đẹp
Để tôi không còn buồn những hoàng hôn mỗi khi đối diện với mình
Cỏ ơi, cỏ xanh mượt mà thơm thảo của tôi ơi!...
Huế, cuối năm 2010
Ngô Minh